#428: Có một câu chuyện như thế này. 2

Thời đó, nói chung tớ không quá nhạt, cũng chả quá nổi trội. Có thì chắc là chủ yếu là cái ngoại hình làm mọi người nhớ mặt nhớ tên, trông nó hơi là lạ và hoang dã xíu. Mới cả mọi người nhớ thêm là hồi đó tớ có đi Mỹ về nên “tiếng Anh nói như gió”. Tớ cũng chả phải là người biết ngọt ngào hay biết nữ tính để nói chuyện một cách hấp dẫn quyến rũ với các bạn trai.  Thế nên chuyện tình yêu chả có gì đặc sắc, mà thôi nói thẳng ra là chả có đi. Chỉ có một điều (mà cũng chả biết là có phải ảo tưởng gì không í, hihihi), là tớ thấy các bạn nam có để ý tớ thì phải, khá nhiều. Cái kiểu hay nhìn trộm, hay bối rối mỗi lần tớ hỏi chuyện, và hay kiếm cớ để ở bên cạnh tớ, nhưng mà…chỉ thế thôi. Mà các bạn chỉ thế thôi thì tớ cũng…chỉ thế thôi. Tớ cũng không hiểu được nguyên nhân là vì sao các bạn cứ thể hiện đến thế rồi các bạn dừng, là vì tớ đã xấu còn đầu gấu, hay là vì các bạn luôn có sự e ngại gì đó chăng?

Trong mấy người bạn, có một bạn con gái rất xinh xắn, nhưng ăn nói rất bỗ bã và đùa rất là nhạt, và hay lôi cái sự “không vừa mắt” về ngoại hình của ngoại hình người khác ra làm trò cười. Đi mà có bạn này ngồi sợ nhất là bạn ấy sẽ nói đề tài nào đó và chuyển qua trêu tớ, rồi cười ré lên. Bạn í đặc biệt chê miệng tớ rộng, “cười toàn răng”, tóm lại là rất làm tớ tự ti và khó chịu. Không phải vì tớ tủi thân về bản thân mình, mà là cái cách và từ ngữ của bạn ấy dùng, đôi khi cảm thấy phát ngượng với những người xung quanh.

Rồi có một lần, bạn ấy đùa bắt đầu thái quá. Tất cả những câu chuyện hài về miệng rộng, răng hô gì đó, là bạn ấy ngồi kể điên cuồng trước cả đám bạn và lắp tớ làm nhân vật chính. Tớ thì không rõ rằng bạn ấy thấy thế làm vui hay là vì bạn ấy ghét tớ nữa. Nhưng đó là một điều mà tớ luôn phải tự nhủ bản thân: “Không bao giờ dạy con mình như vậy”.

Tớ nhớ là lúc đó mình đơ ra và chả biết phải cư xử sao, các bạn xung quanh thì cười cợt. Tính tớ cả nể, và cũng ngại gây sự lại. Tớ thỉnh thoảng chống đỡ lại yếu ớt, cũng không dám nhìn hết thảy những ánh mắt nụ cười xung quanh mình, nhưng tớ nhớ rằng bạn trai – lạnh – lùng nọ không hùa theo. Rồi tớ cảm thấy rất không thoải mái, sự khó chịu tăng dần, và cảm thấy mọi thứ nên có giới hạn. Thế là tớ buột miệng, giọng có phần gay gắt: “Vui xong chưa? Vui đủ chưa? Dừng được rồi đấy. Đùa cái gì cũng vừa phải thôi. Chả có cái đếch gì mà buồn cười cả. Sinh ra là như vậy rồi đấy. Thì sao?” Dường như mọi người thức tỉnh bởi câu nói của tớ và cũng biết rằng họ đang đùa hơi quá. Bạn gái đó có thì có ngưng một vài giây như thể bất ngờ rồi cũng hơi ngượng nói: “Ôi giời, giận hả? Giận môi càng trề ra đấy”. Nhưng mà chẳng ai dám cười nữa cả.

Rồi tớ đứng dậy, thẳng cổ đi, trong lòng tự nhủ. Không bao giờ đi chơi với cái đám người đó lần nào trong đời nữa. Nhưng mà kỳ lạ lắm, tớ cứ cảm tưởng như có người đi theo tớ.

Mà đúng là có người đi theo tớ thật. Vì cái quán kem ngay vỉa hè nên xe cũng ngay đấy. Tớ thấy bạn trai lạnh lùng ấy, dắt xe cho tớ ra. Đám bạn kia đang nhìn tớ và tớ biết chắc bọn họ đang nói gì đó. Tớ ngạc nhiên vì hành động dắt xe. Rồi bạn ấy nói, rất nhỏ thôi: “Đừng nóng nhé, cho qua đi”.

Tớ ngạc nhiên tới mức không nhớ ra mà cảm ơn. Chỉ muốn về cho nhanh. Mà đúng là dại trai, chỉ lời nói của bạn ấy thôi mà tớ về nhà vừa tức, lại vừa…hồi hộp. Nhưng mà dường như vui còn nhiều hơn nữa kia. Chỉ là không hiểu lắm vì sao bạn ấy lại hành động như vậy. Dù là bạn í có thông cảm cho tớ thì cũng không giống tuýp của bạn ấy cho lắm.

Nhưng mà thì tớ cũng quên mau, vì chỉ có thế thôi, cũng chỉ là một buổi chiều mùa hè, như những muôn ngàn những chiều hè khác…Chỉ là có một chút cảm tình hơn với bạn ấy mà thôi.

 

PS: Câu chuyện đang được kể lại với sự đồng ý của nhân vật chính rồi nhé!

(Còn tiếp)

Facebook Comments