bựa

#393: Bài học từ “Người xinh đẹp nhất tôi từng gặp…”

Blog đã được mở lại sau mấy ngày đóng cửa vì quá tải và ồn ào ngoài dự định. Không sao cả, Hà Kin đã quá quen với chuyện này. Lâu lâu lại giật cái đùng một phát và khả năng tương lai vẫn còn nhiều lần giật nữa!

Nhưng mà lần nào thì cũng phải nói!

Câu chuyện về entry của cô em gái nhỏ của tớ vừa rồi thì chắc hẳn nhiều người đã biết nó ồn ào vì chuyện gì. Nó ồn ào vì cô bé con quá xinh xắn dễ thương, và việc nó bị sao chép bởi các phương tiện báo chí mạng một cách trái phép!

Vậy cũng có cái hay, quả là một ví dụ lớn thực tiễn để hiểu về nhận thức của “cư dân mạng” nói riêng và cư dân…bình thường nói chung về vấn đề bản quyền. Phần lớn là nói thẳng ra mọi người hầu như không hiểu biết gì về Luật pháp, ngay bản thân quyền của mình bị xâm phạm hàng ngày họ cũng không có biết!

Tên FB lớn của tớ là: “Hà Kin’s world”, nghĩa là: “Thế giới của Hà Kin”. Hà Kin có một thế giới riêng của mình, những gì thuộc về Hà Kin là của Hà Kin và những gì 0 phải của HK thì HK 0 bao giờ nhận!

Câu chuyện khi bài entry trước bị đưa lên kenh14, là một kênh “dành cho teen hàng đầu” ở Việt Nam mà KHÔNG HỀ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của Hà Kin đã gây ra một sự tranh cãi ác liệt. Rõ ràng là họ sai, nhưng tại sao vẫn gây ra tranh cãi? Đó là vì không phải ai cũng hiểu Luật!

Bấy lâu nay mọi người cứ nghĩ rằng blog là cái chốn công cộng, những gì không có rõ ràng về vật chất thì như gió như mây muốn ai lấy ai dùng cũng được. Mọi người không hiểu được thế nào là “mục đích thương mại” và “0 vì mục đích thương mại”, cách thức kinh doanh thu lợi nhuận quảng cáo và thậm chí rất đơn giản phạm vi quyền nhân thân, quyền cá nhân của mỗi công dân ra sao. Bài viết này, Hà Kin 0 phải nói chỉ để về sự kiện vừa qua, nó chỉ là một ví dụ mà thôi, còn lại cái lớn hơn thì các bạn sẽ tự hiểu!

Hiện tại, Hà Kin đã hoặc đang bị xâm hại nghiêm trọng về những sản phẩm cá nhân của mình, bao gồm từ bài viết trên blog, ảnh, sách truyện, âm nhạc và cả luôn cái tên của mình!

Đọc tiếp

#343: Hãy đọc trước khi đọc!

Blog này được viết ra trước hết là để thỏa mãn bản thân của tớ, để lưu giữ lại những khoảnh khắc sống của mình, để viết được ra những gì mình nghĩ. Thứ nhì là để chia sẻ với những người có chung sở thích, cho bạn bè, mọi người ở khắp mọi nơi nếu họ đồng cảm. Vậy nên, có một số thứ tớ muốn gửi gắm tới những ai có lòng đọc/xem blog của tớ.

Nếu ảnh bị che thì click vào đây:

http://img571.imageshack.us/img571/3350/commentbua1.jpg

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

-          Thứ nhất, bạn 0 BAO GIỜ ĐƯỢC QUYỀN:

+ Góp ý câu văn, từ ngữ, ngôn ngữ, độ dài ngắn trong các bài blog của tớ. Nếu dài – thôi 0 đọc nữa.  Từ ngữ khó chịu – thôi 0 đọc nữa.  Câu chuyện 0 hay – thôi 0 đọc nữa! Ngôn ngữ 0 hiểu – google, tự tra khảo, tự học thêm hoặc thôi 0 đọc nữa!

+ Dạy đời tớ cách sống, “ra lệnh” tớ:  Bạn “nên sống như thế này”, bạn “không nên sống như thế kia”. “Bạn 0 nên nói bậy….” “Bạn 0 được viết tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật….”

+ Đặt điều kiện cho tớ.

+ Lợi dụng blog của tớ cho mục đích cá nhân.


-         Thứ hai, bạn 0 NÊN:

+ Thể hiện khoe khoang kiến thức thái quá, đặc biệt nếu nó sai thì sẽ càng dở.

+ Thể hiện tấm lòng đạo đức, bao dung đầy nhàm chán và giả tạo.

+ Có quan điểm BA PHẢI, gió chiều nào xoay chiều đấy, nhạt toẹt.

+ Có những câu nói khuyên giải nhàm chán như là: “Thôi bỏ qua đi”, “Thôi mặc kệ nó”, “Thôi đạp lên thiên hạ mà sống….”.  Tớ rất ghét mấy câu này là vì, có chuyện vận vào chính bản thân các bạn thì chắc chắn các bạn cũng sẽ rất ghét câu đó. Và câu đó là những câu nhạt nhất quả đất này, tới mức khó chịu! Cố gắng nghĩ ra cái gì hay hơn nhé!

- Thứ ba, nếu bạn chê trách, có gì 0 vừa lòng, có ý kiến riêng, bạn NÊN:

+      Nói mở đầu bằng câu: “Theo quan điểm của mình…Theo ý kiến của mình…”

+       Giải thích vì sao mình 0 thích, mình cảm thấy khó chịu hay phản cảm bằng lời lẽ có học, dễ nghe, dễ hiểu. Vì giả sử tớ có sai thật, nhưng mà bạn nói như đấm vào mặt tớ thì tớ chỉ càng khó chịu và…sai thêm thôi (mà 0 ai thích sai tiếp cả, hại mình ra).  Còn nếu tớ đã 0 sai mà bạn còn ăn nói vô học và vô lý, áp đặt, thì chỉ tổ bạn làm nhân vật cho truyện cười của tớ và thiên hạ thôi!

+       Nếu cảm thấy tự ái, hãy nghĩ có đúng 0 đã, rồi hãy phản bác! 0 tính trường hợp cứ tự vơ vào mình tự ái thì lại càng tệ!


- Thứ 4, và bạn NÊN:

+       Đọc kỹ ý chính của tớ mỗi bài viết, câu nói trước khi làm những comment lạc đề và đưa vấn đề đi rất xa. Tớ chán lắm cảnh nhiều người đọc xong toàn hiểu vấn đề tận đâu đâu, mà mấy người đó lại còn comment lắm hơn người hiểu vấn đề nữa!

+       Hãy google, youtube, wiki….trước khi hỏi, thắc mắc hay thể hiện kiến thức.

+       Tôn trọng sở thích, ý kiến của đầu tiên là tớ, sau đó là những ý kiến khác trong blog!

Blog của tớ, sách, ảnh của tớ, chưa bao giờ tớ đi xin xỏ người khác phải đọc hay xem. Như trên đã nói, nó chỉ xuất phát từ tấm lòng chia sẻ của tớ, cho những ai có chung sở thích và cảm thông.  Vậy nên thích ra điều kiện hay cứ gào lên là “tôi 0 thèm đọc sách/blog của bạn đâu” nghe nó bốc mùi lắm. Gớm quá, tớ thèm bạn quá!

Có thêm comments thì càng vui vẻ, rộn ràng, đông người đọc và bàn thảo, đời thêm vui. Nhưng mà có nhiều comments mà vừa chuối vừa khó chịu, vô học, ngu ngốc thì tất nhiên là tớ 0 bao giờ thèm. Thà 0 có còn hơn! Tớ 0 thấy buồn nếu fb và blog thiếu vắng comments!

Nói lại cái comment của người bên trên. 1 comment rất điển hình để tớ làm ví dụ. Đây là một cái tư tưởng có lẽ từ thời 360. Khi 360 chỉ có ở Việt Nam, toàn dành cho người Việt Nam đọc. Là nơi một thời mà rất nhiều người giấu mặt nhưng thả phanh thể hiện những tư tưởng bệnh hoạn, xấu xa ra bên ngoài như họ chưa bao giờ được làm như vậy. Và cái dở của 360 là 0 thể ngăn chặn được những thể loại này.  Việc bạn kia nhắc tới NYLS của tớ đầy hằn học cũng càng cho minh chứng rõ cho điều này, có lẽ cơn hờn ghen từ hồi đó giờ nó vẫn tiếp tục ám ảnh và đeo đuổi bạn ấy!

Giờ đã là thời đại của facebook, wordpress, của blog là trang web riêng, của connect bạn bè quốc tế. Có thể chủ động chặn và xua đuổi những thành phần bệnh hoạn, ghen ăn tức ở và dốt nát ra khỏi “ngôi nhà” của mình để thơm tho và trong sạch. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao facebook và blog của tớ đã 0 còn những thành phần giấu mặt ăn nói bệnh hoạn vào phá bĩnh như thời 360 trước đây nữa. Tớ chặn và vứt vào sọt rác hết, chứ người có vấn đề thì 0 bao giờ hết. Từ ngày blog riêng này ra đời, tớ chặn gần 1 nghìn comments bệnh hoạn, phá hoại và vô học rồi. Đọc bài này xong tớ hy vọng có thêm mấy chục hoặc mấy trăm người biết xấu hổ!

Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai. Đó là tớ đặc thù rất ghét những thành phần lười học, dốt nhưng lại rất thích thể hiện và hay tự ái vặt. Khi gặp những thành phần này tớ hay “hiếu chiến” hơn một số vấn đề khác. Giữa thời đại của thế kỷ 21, Thăng Long cả nghìn tuổi rồi. Facebook connect cả thế giới với nhau rồi, google cả một Bách khoa toàn thư vĩ đại rồi. Vậy mà còn có loại tự ái vì người khác viết tiếng Anh, hay nói chung là tiếng nước ngoài. Chỉ cần biết thêm một từ mới bằng một ngôn ngữ khác, lên google đã ra cả một trời kiến thức mới để mà học hỏi. Chưa kể, những gì tớ chia sẻ, 0 phải chỉ là để dành riêng cho người Việt (0 biết từ đâu bạn này kết luận tớ chỉ toàn người Việt đọc và xem blog/fb của tớ nữa).

Mặc dù nói tới việc “dốt ngoại ngữ”, nó rất dễ dàng động chạm tới rất nhiều người,  nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật đi là tự ái. Tớ nghĩ bây giờ trẻ con cũng 0 còn nghĩ tới chuyện viết tiếng Anh (hay tiếng nước ngoài) ở thời đại này là để “thể hiện kiến thức”. Chỉ có loại lười học và nhận thức rất kém mới cho là cái chuyện đó là ghê gớm lắm để mà thể hiện. Mà dốt và to còi thì 0 có lứa tuổi!

Đây chỉ là 1 ví dụ điển hình, một cái cớ. Tớ viết cái bài này 0 phải là vì 1,2 cái comment vớ va vớ vẩn như vậy đâu. Tớ viết để mấy người trước giờ thích phá bĩnh và cố đâm chọc ở đây đừng tưởng bở. Để ai chưa hiểu thì hiểu, ai có ý thì xì tốp sớm.  Đỡ phải giải thích nhiều, đỡ phải nói nhiều, tập trung vào viết du lịch, khoe ảnh, chuyện thú vị nhiều hơn là cứ phải đi giải thích, cãi, chửi nhau. 0 được cái tích sự gì cả!

Một người mà cứ được nhiều người biết hơn người khác thì chắc chắn là mang tiếng rồi, đặc biệt là tiếng “chảnh”, “0 khiêm tốn”. Nhưng thôi họ 0 sống đời mình nên họ cũng 0 hiểu. Chỉ là mình 0 chê họ mà họ cứ cho quyền đánh giá mình. Chẳng hiểu sao có người bạn chưa gặp bao giờ, chưa tiếp xúc bao giờ mà cứ căm với chả ghét, hằn học người ta. Bạn thích họ, bạn hãy tới. Bạn 0 thích họ, mời bạn đi. Nhưng có một quy tắc tối thiểu là nên tôn trọng những gì của riêng người khác, nếu họ 0 động chạm đến mình! Đời này 0 quá ngắn, cũng chả quá dài, dành nơ ron thần kinh để đi yêu thương người thân mình hay tức giận sếp/thằng đồng nghiệp bỏ mẹ của mình còn 0 đủ.  Còn đi căm ghét, ghen ăn tức ở với người xa lạ lại 0 quen biết để làm gì?

PS: Tớ buồn cười kinh dị cái câu “0 viết hoa tên bạn”. Gớm quá, cứ tưởng thế là hay ho và trầm trọng lắm đấy.  Tớ có rỗi hơi ngồi một vật vã tự ái những cái quan niệm nhỏ nhen thế bao giờ đâu! 0 tức vì cái chuyện tên mình 0 viết hoa, nhưng mà bc cái chuyện bạn đó nghĩ rằng thế là ghê gớm lắm =)) . Đứng dậy bước chân đi đi, chịu khó học thêm ngoại ngữ đi cho mở mang đầu óc, cho bớt tự ái, nhỏ nhen, cho bớt nghĩ người khác cũng nghĩ như mình đi!

Kết cho bạn ND rởm và những bạn tương tự: Đã ngu thì đừng thích cúc cu! Tớ nói vậy nhưng tớ 0 ghét mấy bạn đâu. Tớ 0 có tình cảm với các bạn! I have no feelings for you bây bề!

Lâu lâu tớ làm một bài kiểu thế này vì nên thế. Rất cảm ơn các bạn đã đọc! Giờ lại quay lại bạn Kìn Ha dễ xương, 0 đanh đá và thích đi du lịch chụp ảnh nhe. Tớ lại đáng yêu bỏ xừ rồi, hehe!

240: Chào nhé những điều tồi tệ….

http://img189.imageshack.us/img189/7351/mg0135.jpg

(Mọi người á – hok phải comment gì về 1 số chuyện của tớ đâu nhé. Chúc tớ là tốt nhất!)


Uhm, định tính hôm nay viết entry bắt đầu kể về chuyến đi Jetblue vừa qua, mà tìm mãi không thấy cái file nhật ký chuyến đi đâu. Kỳ ghê, lần nào tìm cũng biến mất, không hiểu có chuyện gì nữa.

Ảnh thì ok hết rồi, nhưng chả có nhật ký, chả nhớ được cái gì mà kể. Mà cũng đang bận tự soát lại lỗi chính tả của cuốn sách mới nữa, hy vọng chỉ ngày mai nữa là xong. Chuẩn bị tinh thần để bị….muỗi đốt rồi đây.

Nói chung dạo này cũng hơi nhạt nhẽo. Nhớ ngày nào tiền NYLS, mình gặp bao nhiêu chuyện dã man và không thể tưởng tượng nổi, tới mức chán nản và viết ra được NYLS.

Còn 2 năm vừa qua thì sao? Nhất là năm nay, công nhận có nhiều điều thú vị xảy tới thật, nhưng bên cạnh đó cũng có những điều thật ghê sợ, những điều không may, những con người vô tâm, những kẻ tham lam và đạo đức giả, những kẻ tiểu nhân và lợi dụng, những người không cần biết người khác nghĩ gì. Còn tệ hơn nhiều lần cả thời tiền NYLS. Tệ hơn nhiều!

Có người tìm đủ mọi cách lợi dụng mình làm những việc mình không muốn làm.

Có người dựng chuyện cho mình để thỏa mãn cái tôi xấu xa.

Có những kẻ vô tâm chả cần phải biết người khác nghĩ gì. Sẵn sàng pissed off mình vào những giây phút cuối cùng.

Có những kẻ mà mình hết lòng yêu thương, rồi lại dối trá, cư xử hèn hạ và tặng mình những lời đạo đức giả phũ phàng….và đặc biệt không đúng lúc! Đó là kẻ tồi tệ nhất!

Đọc tiếp

CỬA HÀNG ẢNH CƯỚI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH

IMG_2620, photo, hinh anh, upload, download

Nhớ hồi nào đọc cái Chuyện lạ đó đây – hay là Chuyện cười ra nước mắt vòng quanh thế giới: Về một vụ một anh đi kiện cái gì đó và Luật nói là vì anh ta chưa đăng ký tên của anh ta, nên là không kiện được. Nhớ hồi đó đọc xong cái mẩu tin đó mình cũng nhe răng ra cười chứ! Cái tên của mình mà cũng phải đi đăng ký, rõ là dở hơi biết bơi…..

Giời, xã hội phát triển chóng mặt,  chỉ một thời gian ngắn thì mình hết cả dám nhe răng ra mà cười, khi thấy cái chuyện cái tên mình cũng phải đi đăng ký cho cả thế giới biết nó là….của mình, là một điều hoàn toàn nghiêm túc và cần thiết!

(Ôi dân trí tăng nhanh dễ sợ, mới hôm nào còn cười bọn tư bản rỗi hơi….!)

Mà quả thật đúng là không ngờ một ngày mình cũng  buộc phải dở hơi biết bơi vì cái tên của mình như thế…..

Tình hình là, trong lúc tớ đang cắm đầu cắm cổ học hành và tu luyện nghề ảnh và video, để biết đâu tương lai sẽ có một sự nghiệp hình ảnh của riêng mình (thì tớ cứ mơ tiên thế),  tớ muốn cái tên Hà Kin không chỉ là một cái tên đơn giản là khác người, mà còn là một thương hiệu nào đó.

Ấy thế mà đùng phát có một sự trùng hợp xảy ra, sợ chết đi được.

Đọc tiếp

#215: Chuyện từ việc tung ảnh giả về Ryan

Câu chuyện về một cái entry cũ thế này.
Buồn cười vì cái vụ mấy bạn cứ đăng tin sai lệch tùm lum rồi nói như đúng rồi cũng một phần. Nhưng lúc đăng cái entry này lên lại nảy sinh thêm chuyện còn buồn cười hơn nữa.
Lúc mình đăng tin, mình có cắn cơm cắn cỏ kêu các bạn hiểu cho mình thế này, nguyên văn entry:


Đây là Ryan “giả”


Em xin làm gợi ý ngay đầu bài: “Đây không phải là Ryan của em ạ!” (Vâng, xuất phát từ việc rất nhiều người không cả đọc blog mà vẫn comment ạ!)

Hừm, cứ bấm Hà Kin thì sẽ có một cái link hot nhất đứng chình ình trên đầu ở google với tiêu đề:

“Ryan của Hà Kin, Anh là ai, người yêu bí ẩn của Hà Kin – ảnh nhân vật chính thứ hai của Truyện tình NewYork”

với 2 bức ảnh này


Hình 1: Chàng trai trong chuyện đâu ?…ngoài cùng bên phải

Xong rồi mình cứ mặc kệ, nhưng hóa ra ngày càng nhiều người tỏ ra rất “sung sướng” vì đã biết mặt Ryan và khoe rối rít, không tiếc người chê xấu tưng bừng. Còn có người thì “an ủi”: “Ủa, anh ấy đẹp trai thật đấy, đúng là giống như là chuyện kể (?1?????)”. Còn có người thì….”thôi không sao mà…”

Thế là dư lào, huhuhuhu…

Làm gì có ai có được ảnh Ryan ngoài mình chứ? Mặc dù mình mới phát hiện ra ảnh của anh ấy trên một tạp chí, nhưng mình chả bao giờ dại dột đi khoe bất cứ hình ảnh nào trong câu chuyện cả, ngoại trừ….cảnh đẹp trong câu chuyện.

Mọi người có thể rất – rất – rất – rất tò mò. Nhưng mình phát hiện ra, đó chính là điều làm nên sự đặc biệt của câu chuyện, và mình chẳng dại gì phá bỏ nó cả.

Đây nè, mình với Ryan nè


Còn bức ảnh của người bị loan đi khá nhiều blog và diễn đàn kia chỉ là một người bạn bình thường – hết sức bình thường và tớ cũng quen chỉ là sơ qua thôi trong một party trung thu ngày này năm ngoái. Tớ chụp với tất cả mọi người chứ riêng gì anh này đâu. Tấm ảnh được rút ra trong một series ảnh chụp Trung thu vài chục cái bên blog bên kia của tớ (lúc đó còn mở). Có lẽ các bạn tò mò quá nên lấy rút được quả ảnh này ra để “thỏa mãn” sự thắc mắc quá lớn ít nhiều! Hic, giờ tớ còn chả nhớ anh ấy tên là gì và đang phiêu bạt nơi đâu!

Haizz, ngại ghê cơ í! Hihihihi..

(Hết entry)


Thế xong rồi vài hồi, thấy comment inh ỏi, mình hớn hở vào coi. Giời ạ, đọc đống comment mà mình buồn hết cả bực. Một số bạn nhao nhao vào, đại loại comment kiểu như thế này:

Đọc tiếp