sharing

#403: Kể cho tôi nghe những câu chuyện tình yêu…

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/39572_457239329630_101079614630_5324298_507937_n.jpg

Sau này nếu làm đám cưới, mặc dù chưa mường tượng ra mình sẽ chụp ảnh như thế nào nhưng chắc chắn là với kinh nghiệm đi chụp ảnh các cặp đôi cùng sự quan sát, kinh nghiệm và ý tưởng của tớ. Những bộ ảnh của tớ với chú rể sẽ không chỉ là đẹp, mà sẽ là những câu chuyện cả trong lẫn…bên lề về những khoảnh khắc tình yêu của tớ và chú rể đẹp trai. Và những khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ ngập tràn cả âm nhạc nữa…

  (Bài hát mình sẽ hát trong đám cưới của mình đó…)

Trời, mới nói đến đây mà tớ cũng hồi hộp chờ…xem ảnh cưới của “bọn mình” quá đi mất. (Nhưng thầy tử vi bảo “chưa được đâu”)

Trên thế gian này, mỗi một bộ ảnh của một cặp đôi yêu nhau chắc chắn là một hoặc cả vài câu chuyện tình yêu. Nhiều khi nhìn những tấm ảnh đẹp lung linh như vậy, có khi chúng ta không ngờ được hai nhân vật chính đã có cả một hành trình dài đủ cả hờn ghen, nước mắt, nụ cười, hạnh phúc, đớn đau và cả…tuổi trẻ nữa. Có những bạn có thể kiếm được người yêu, lấy chồng lấy vợ rất dễ dàng, tình yêu suôn sẻ tới mức còn chưa một ngày được biết thế nào là…khổ vì tình (chưa chắc như vậy được gọi là hạnh phúc đâu à nha). Có những cô gái thì lận đận tới mức tưởng sẽ không bao giờ tìm được người trong mộng. Có những anh chàng đào hoa và phóng túng tưởng như chẳng ai “cột” nổi chân. Có những người quyết định cưới nhau chỉ sau một tuần gặp và có những người khi đến với nhau có lẽ đã hết nhớ nổi thế nào là…”yêu” vì đã quen có nhau trong đời có khi cả tới chục năm trời…

Nhưng khi bộ ảnh “lý tưởng” của tớ chưa tới để tớ kể chuyện, thì nhờ chiếc máy ảnh, tớ có thể chia sẻ lại với các bạn câu chuyện…của những cặp đôi tớ gặp. Gần như 100% các cặp đôi đã qua tay tớ “mần” đều là những cặp đôi vô cùng hạnh phúc, chẳng có ai đi chụp ảnh cưới mà “bí xị” cả. Và có một điểm chung thú vị là họ đều có những điểm rất giống nhau: yêu nhau lâu (có đôi còn thâm chí yêu nhau tới 12 năm); cô dâu chú rể đều có một thời kỳ chia cách nhau vì…đi du học; tên cô dâu…trùng nhau (tới mức ngạc nhiên luôn đó)….

Những khi xong một bộ ảnh và khi trở về nhà, gặp xong một cặp đôi, tớ lại thêm một cảm nhận ngọt ngào về tình yêu. Tớ chưa bao giờ biết ghen với những tình yêu của người khác. Tớ nghĩ trên đời này, mỗi khi hai người tìm đến được với nhau, thực sự yêu nhau, đó luôn là một điều đáng yêu của cuộc sống này…Cuộc sống này sẽ ra sao, nếu không có tình yêu đôi lứa, đúng không?

Tớ có nhiều câu chuyện tình yêu lắm…kể nhiều 0 xuể…

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/4917_100185335939_592080939_2517586_471667_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/2026_96679290939_592080939_2460716_5354530_n.jpg

Hannah và Hiếu, cặp đôi đầu tiên tớ chụp ảnh cưới. Ai đã từng gặp cặp đôi này đều trầm trồ vì vẻ xứng đôi vừa lứa của họ. Hannah là một cô gái rất đẹp, còn anh chồng thì khỏi nói. Đẹp trai, tài hoa và rất giỏi. Nhớ khi mới gặp Hannah tớ không có cảm tình cho lắm, vì thấy bạn ấy sang trọng và sành điệu quá. Nghĩ rằng là dân “ăn chơi”, chả có ăn nhập gì với tớ cả.

Nhưng không nhớ khi nào đó tớ và bạn ấy cùng đi chơi với nhau và tớ “thử” ngắm nàng dưới ống kính của mình và…gần như một nửa khoảng thời gian tớ ở NY, Hannah là nàng thơ của tớ. Mà Hannah đã thành nàng thơ của tớ, nghĩa là bạn ấy phải rất…đáng yêu tới thế nào đó rồi chứ?

Chồng Hannah là một kiến trúc sư. Hai anh chị lãng mạn và tình cảm với nhau lắm lắm. Chỉ cần bảo hôn nhau đi là thôi…hôn nhau quên chết. Máy ngừng từ lâu mà vẫn cứ hôn.

Hannah và chồng ở New York, sống trong một môi trường đương nhiên là toàn người…ngoại quốc rồi. Nhưng cuộc sống của họ dường như là chỉ dành cho nhau là đủ. Buổi tối nếu vợ chưa đi làm về và đi ăn với bạn thì cũng phải gọi điện thoại cho nhau qua lại vài lần như thể trống vắng nhiều lắm. Họ cho người ngoài cái cảm giác, cho dù ban ngày có gặp tây gặp tàu, gặp bao người xa lạ, thì khi tối đêm trở về, lúc nào cũng có một người bạn, một người thân tri kỉ bên mình và họ sẽ không bao giờ cô đơn trong cuộc sống này.

Hannah thả giầy xuống đất và anh ấy cần mẫn đi giầy cho cô vợ xinh đẹp của mình mới thấy đó quả là những giây phút thật đẹp của tình yêu…

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/4917_100185430939_592080939_2517599_3849754_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/4917_100185365939_592080939_2517590_5830924_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/4917_100381465939_592080939_2520271_600226_n.jpg

Hạnh và Huy

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/11858_199796080939_592080939_3603127_3294246_n.jpg

Cặp đôi bé nhỏ như hai cô cậu học sinh trung học. Nhìn họ ở bên nhau thì phải nói là đáng yêu tới nghẹn lời. Anh chàng bé xíu chỉ gọi cô vợ bé xíu của mình là “babe” với cái accent đậm chất Việt thì phải nói như hai đứa trẻ con bé bỏng biết…yêu nhau ấy.

Nhưng mà bé và trẻ mà họ chả…bé chả trẻ chút nào nha. Huy là một trong những anh chàng người Việt cực kỳ cực kỳ hiếm hoi làm việc chính thống ở GOOGLE và cô vợ bé nhỏ thì cũng vài năm tu luyện ở Nhật và giờ theo chồng sang Mỹ làm việc. Hai người yêu nhau lâu lắm, từ hồi học phổ thông cơ đó, rồi xa nhau cũng lâu lắm. Nhưng cuối cùng là họ có một căn hộ bé nhỏ ở San Francisco và có một cuộc sống mà đúng là “chỉ 2 người với nhau” đáng ghen tị cực kỳ (là người khác ghen chứ tớ ứ ghen, hihi)

Nhờ “cậu bé” chú rể mà tớ và em trai tớ được vào tận bên trong trụ sở Google, mò mọi ngóc ngách, xem dân Google nó làm việc thế nào và được ăn bữa trưa phong phú hoành tráng. Ấn tượng tới mức đi tới đâu  là…há hốc mồm tới đó!

Tớ vẫn nhớ khi chụp ảnh cho cặp đôi này tại công viên Yosemite National Park, lâu lâu tớ lại giật mình vì nghĩ mình đang chụp ảnh cho…2 đứa trẻ con. Nhưng lạ lắm nhé, 2 đứa trẻ con mà nhìn nhau thì…tình ơi là tình, người nhớn ơi là…người nhớn…tới mức tớ chợt nghĩ: Ơ hay nhỉ, sao họ yêu nhau lâu vậy mà họ còn giữ được những ánh mắt như vậy…?

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/11858_199796160939_592080939_3603136_2699726_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc3/11858_199796195939_592080939_3603141_3442084_n.jpg

Ngọc and Guy

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/47864_425757345939_592080939_5493175_4716382_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/40792_425757605939_592080939_5493199_1066842_n.jpg

Ngọc – cô bạn thân của tớ, cũng là cô gái xinh đẹp nhất lớp đại học tớ học hồi bấy giờ. Ngọc Hà xinh ơi là xinh và đáng yêu ơi là đáng yêu, giọng nói thì đích thị là của một…mẹ mìn. Cái giọng Lâm Đồng mà nó thốt ra từ cái miệng xinh xinh đáng yêu thì các bạn đàn ông cứ thử tưởng tượng xem nó…dã man tới thế nào. Chưa kể nàng học rất giỏi và rất thông minh nữa. Chẳng có ai mà không biết Ngọc Hà “đắt sô” như thế nào. Nhưng đó lại là một người kín tiếng tới mức, không ai có thể biết Ngọc đang yêu ai nữa cơ. (Bọn đàn ông thì thế lại cứ càng phát rồ lên)

Nhưng cho dù Ngọc có đang yêu ai thì không ai có thể nghĩ rằng một ngày cô ấy sẽ…cưới một anh tây. Ai cũng biết Ngọc Hà là cô gái rất truyền thống, kỹ tính, nghiêm túc…nói chung là khó tả, chỉ biết là ai cũng không thể nghĩ là cô ấy…yêu tây. Và sự thật là chính Ngọc cũng…không có nghĩ vậy!

Vậy mà rồi…một ngày…bẵng đi lâu lắm tớ vào lại SG. Tớ vẫn đinh ninh cô bạn xinh đẹp của tớ đang và sắp cưới một anh chàng Việt Nam nào đó. Thì bất ngờ bạn ấy rỉ tai: “Ngọc sắp cưới một…anh chàng tây?” “Ủa, vậy sao?” “Ủa, thật đó” “Kin không ngờ nha” “Uh…Ngọc cũng không ngờ nha…”

Nghe nói ba mẹ bạn ấy còn “tá hỏa” khi biết cô con gái mình sẽ lấy chồng tây. Nhưng rồi họ thích liền, vì anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả để được về Việt Nam và “cam kết” để cô con gái xinh đẹp của ba mẹ Ngọc…ở Việt Nam.

Thế là tớ nghĩ chứ…ơ tình yêu, quả thật là điều gì đó không thể nào dự định được đúng không? Cho tới ngày cưới một ai đó, vẫn có nhiều người vẫn còn cả tự…bất ngờ về bản thân, chứ chưa nói tới người khác.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/46949_425757640939_592080939_5493202_2668378_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/41061_425757530939_592080939_5493193_555528_n.jpg

PS: Cô bạn xinh đẹp của tớ á (như tớ nói là truyền thống mà). Eo ơi sợ bị chụp ảnh…hôn nhau mà lại còn bị…post lên mạng nữa thì sợ lắm. Vậy mà…đấy, tớ lừa được họ hôn nhau và giờ là thuyết phục được họ cho đăng ảnh lên blog của tớ đó. Đã bảo mà, cuộc đời này, không thể có gì mà…lường trước được í, hehe

Tớ còn nhiều chuyện lắm í, nhưng chia sẻ đến bao giờ mới hết chứ? Mà ai còn cảm hứng máu chuyện tình yêu và muốn đọc cả câu chuyện tỏ tình bất ngờ dài cùng series ảnh “truyền hình trực tiếp” của tớ thì click vào link này này:

http://www.hakinkin.info/2010/11/04/334-cau-chuy%E1%BB%87n-v%E1%BB%81-m%E1%BB%99t-v%E1%BB%A5-c%E1%BA%A7u-hon-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D/

….và có những khoảnh khắc ảnh tớ chộp được như thế này này…tình yêu làm sao mà không đáng yêu được cơ chứ?

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/148556_467667699630_101079614630_5456097_5794056_n.jpg

Tấm ảnh này nếu nhìn qua thì 0 có gì đặc biệt và rất đơn giản. Nhưng nó có một câu chuyện nhỏ thú vị. 2 người đang chuẩn bị đi qua đường cao tốc. Mỗi người nhìn về 1 hướng để xem có xe đang chạy lại từ 2 bên hay 0. Đó là một thái độ tự nhiên cho sự hiểu ý nhau và bảo vệ lẫn nhau, nó rất đơn giản, nhưng tình yêu thể hiện ở chính điều nhỏ và đơn giản như thế đó!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/216207_10150160803934631_101079614630_6555310_3906526_n.jpg

Đây là một bức ảnh có ẩn chứa tới 2 điều cực kỳ thú vị. Điều thứ nhất đó là cả hai cùng cười và che miệng cùng lúc rất “e thẹn”. Điều thứ hai còn thú vị hơn. Đó là cả hai cùng che miệng một cách rất “bản năng”. Đó là cách của phụ nữ, và kia là cách của đàn ông! Có những khoảnh khắc mà không thể nào diễn nổi!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/73011_458939394630_3038659_n.jpg

Ai mà chả có những câu chuyện tình yêu của riêng mình, đúng không vậy? Có khi nào bạn để ý khi bạn và “người ta” qua đường cả hai cùng bản năng nhìn về hai phía để “bảo vệ nhau” như thế hay chưa? Có khi nào bạn để ý thấy người ấy đã hoảng sợ thế nào khi bạn suýt ngã hay chưa? Bạn có nhớ được giọt nước mắt đã mặn thế nào khi bạn được tỏ tình sau bao ngày “hồi hộp mong chờ” là thế nào?….Nhiều, nhiều lắm, đó là những khoảnh khắc yêu, là những câu chuyện tình yêu mà mỗi chúng ta đều có thể đã từng trải qua..Thế có ai muốn…chia sẻ câu chuyện hay những khoảnh khắc ngọt ngào tình yêu của mình hay không?

*****************

Hãy click vào   http://www.codauchure.com.vn/contest  để tự chia sẻ và cùng đồng cảm với những câu chuyện tình yêu của các cặp đôi khác nữa nhé. Chia sẻ mà còn được quà nữa, giải nhất là những 31 triệu đấy,  góp nho nhỏ cho…đám cưới sắp tới đó chứ! Cuộc thi được host bởi trang web www.codauchure.com.vn một trang web cực kỳ hữu ích cho những ai cần thông tin và kinh nghiệm cho đám cưới.

Có ai tham gia ở đây thì nhớ gửi link cho Hà Kin đọc với nữa nha.

(Link đang upload)

“Remember when” của Alan Jackson, là một trong những bài hát kể về câu chuyện tình yêu khiến tớ bị…dừng lại khi nghe nó lần đầu tiên.

Tớ thích từng câu hát ở trong này, tất nhiên không phải chỉ ở bản phối và giai điệu quá tuyệt vời, mà câu chuyện tình yêu dung dị, không trau chuốt, rất thật…dịu dàng tới mức nó cho ta thấy đó mới thực sự là một câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Một tình yêu hoàn hảo, là phải có cả buồn phiền, đau đớn, hàn gắn…nữa…

“….Remember when the sound of little feet

Was the music we danced to week to week

Brought back the love, we found trust

Vowed we’d never give it up

Remember when….”

#387: Europe trip 2011 – Vượt qua thử thách – 5. Những sự giúp đỡ 0 ngờ

Trời Barcelona về chiều ngày vẫn nắng nguyên và sẽ chắc phải nắng cho tới 9, 10h tối. Trời nắng và tớ quá đói và mệt, nặng nhọc lê lết mà lại không dám kêu anh chàng nọ dừng lại cho tớ nghỉ tí. Lúc cứu cánh tớ là lúc anh này đứng…sững lại để nghĩ về đường xá. Thế là tớ ngồi cái rầm ra vỉa hè, chân tay xoạc ra, đầu gục xuống cái vali, nhắm mắt lại…10 s. Công nhận là kỳ diệu, chỉ có tí tẹo vậy thôi mà tớ đứng lên chạy (chứ 0 phải đi) theo anh í tiếp. Cứ thế đâm vào vài con ngõ, không phải, lại đâm ra, rồi lại đâm vào… Lâu lâu tớ lại tự dừng lại thở rồi lại…chạy tiếp. Cộng thêm nắng gắt nên mắt tớ hoa lên, có lúc suýt đâm vào người đi đường!

Cuối cùng thì….lúc anh í dừng chân trước một căn hộ và có dấu hiệu “như đúng rồi” thì tớ cũng mừng hút chết. Cửa mở được chứng tỏ là…đúng thật. Nhưng cửa mở ra một tí là tớ đã giật mình, bởi vì trước mặt là cả.. dãy cầu thang hiện ra. Tớ hỏi vội ngay là thế phòng…ở tầng mấy vậy? Và may quá là chỉ qua đoạn cầu thang đó là tới.

Căn hộ khá chật chội. Có một cái ghế salon nhỏ xíu trong phòng khách. Xung quanh toàn sách làm phòng đã nhỏ lại càng nhỏ. Cái bếp nhỏ, cái nhà vệ sinh nhỏ. Còn lại có một căn phòng đóng cửa (là của chủ nhà), và một căn phòng…nhỏ xíu khác, nhỏ đúng bằng một cái đệm để đủ 2 người nằm. Phòng đó chắc chắn là để host khách, và cặp đôi nọ đang ở đó. Vị chi là tớ ít nhất có cái salon để nghỉ ngơi. Nói chung cái cảm giác bước chân được vào căn hộ nhỏ xíu này, tớ có một cảm giác như là mình vừa được bước vào một cái vỏ gì đó đang bao bọc và cứu vớt mình. Tớ ngồi xuống và nói chuyện mừng rỡ không ngừng với anh chàng cao to nọ. Năng lượng từ đâu cứ ào ạt tới, nhưng tớ nhớ rõ là tớ vừa nói tớ vừa run…lẩy bẩy.

Đọc tiếp

#375: Tác phẩm video mới – Phần 1: Kỉ niệm về music video

Có một điều rất chi là…hay và trùng hợp là mỗi lần tớ làm xong một tác phẩm video nào đó là y như rằng tớ sẽ chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi xa. Sở dĩ rất nhớ điều này là cứ gần đến ngày đi là tớ để máy chạy ngày đêm để render và sửa chữa videos. Có những lúc tớ không hề dự định làm phải xong đâu nhé, vì có khi ngày đi cận kề rồi. Nhưng mà sẽ phải có sự kiện gì đó xảy ra khiến cho tớ sẽ bị…delayed và thế là kế hoạch lỡ, thế là ngồi làm…đủ thứ, trong đó là thể nào cũng có một cái video!

Tớ thích video lắm lắm mà mỗi lần làm nó cực quá nên có khi cả nửa năm tớ mới có thể xong được một tác phẩm. Không phải vì là nó kinh khủng hay hoành tráng gì quá ghê gớm mà mãi không xong, mà vì tớ…lười. Vì không như hình ảnh. Mỗi cái ảnh chỉ phải nghĩ cho nó một chế độ màu và ánh sáng hợp lý. Còn với video, bên cạnh việc phải nghĩ ra ý tưởng và đủ sức khỏe để quay từ ban đầu. Còn sau đó là chọn lựa, kết nối các hình ảnh, âm nhạc, sắp xếp cho một kịch bản hay. Mà phải nói là phần lớn tớ làm video tớ lại chẳng bao giờ cho mình một cái kế hoạch hay một cái kế hoạch gì cụ thể. Tất cả là phụ thuộc vào một sự ngẫu hứng!

 

Hơn năm nay tớ được rất nhiều người đặt hàng làm video nhưng phải thú thật là tớ không thể nào hứa hẹn được, vì không thể sắp xếp được thời gian, cảm hứng và cả sức khỏe cho nó. Mà tớ thì đã làm ra một tác phẩm thì nó phải “đáng” như thế nào đó, chứ làm kiểu lấy tiền, hình ảnh có thể đẹp nhưng nhạt nhẽo, ẩu thả thì tớ không có muốn làm, vì nó cứ làm cho lương tâm tớ day dứt, hehehe!

Đọc tiếp

#369: Chương trình chụp ảnh đã thành công!

Có một điều rất rõ ràng là, tớ ngày càng viết blog chậm. Có rất nhiều lý do cho việc đó. Mỗi lần tớ viết một blog tớ phải có hứng, có chuyện, có thời gian. Mà bây giờ chiếc máy ảnh đưa tớ lang thang giang hồ suốt ngày đêm nên những điều kiện ấy cứ ngày càng ít đi. Nhưng bù lại, chiếc máy ảnh đem lại cho tớ những điều kỳ diệu, để mỗi lần nếu có một bài blog được viết ra, thì đó là một câu chuyện thật “đã”.

Entry kể về buổi offline còn mới phần mở đầu, nhưng giờ tớ đã skip để kể trước về kế hoạch từ thiện của mình vào ngày thứ 7 vừa xong, bởi vì nó bắt đầu từ cái sự  “hứng”.

Bài trước, tớ nói về hành trình của những “nỗi sợ dở hơi”. Bây giờ cũng lại chính bắt nguồn từ những nỗi sợ, từ những nỗi sợ kiểu “khác”.

Ngày xưa xưa, tớ có một nghìn một trăm linh một nỗi sợ. Tớ yếu người, gầy bé và….lười biếng nên tớ rất sợ phải đi xa. Mà kinh khủng nhất là đi xa hay phải leo trèo vật lộn mà lại phải đi xe ô tô và vác đồ nặng.  Nhắc tới cái từ ô tô đã thấy buồn nôn. Phải vác cái balo lê lết đi thì thà giết tớ đi còn sướng hơn. Rồi sợ nóng, sợ rét, sợ mưa, sợ muỗi đốt, sợ…phải nghĩ.

Còn tất nhiên là sợ….đám đông. 0 thể quên được cái kỉ niệm kinh khủng đau thương  là đứng trước cả trường cấp III hát và đơ hơn cây cơ, rồi ngậm ngùi….bước lại vào trong.

Thế nhưng cuộc đời tớ bây giờ bắt tớ phải đối mặt với tất cả mọi vấn đề đấy, và nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ, và ngày càng với cấp độ cao hơn. Mà 0 đi xa thì thôi, đi thì cả nửa vòng trái đất. 0 vác nặng thì thôi, vác phải nặng hơn người mình. 0 dám đứng trước đám đông thì thôi, chứ đứng là còn phải…chỉ đạo luôn. Vừa chỉ đạo vừa….đi vừa nghĩ vừa vác! Tóm lại là cái câu (hơi modified một tí): Sợ của nào trời trao của nấy nó hoàn hảo đặt lên số phận tớ bây giờ!

Và phải công nhận vượt qua được những nỗi sợ và sống khỏe với chúng, chúng ta…làm được nhiều việc. Có thể với mọi người thì là bình thường hoặc với cộng đồng nó chả là gì to tát, nhưng quan trọng là nó có ý nghĩa với bản thân!

Các bạn đã đọc về ý tưởng và kế hoạch chụp ảnh “đặc biệt” của tớ rồi đó. Cho tới bây giờ, khi mọi việc đã xong xuôi và thành công tốt đẹp, tớ mới nói với các bạn là tớ hơi bị LIỀU đó nhé!

Thật sự là tớ không thể biết bao nhiêu con người sẽ tới. Bình thường tớ chụp vài người đã mệt, vậy tớ có chụp nổi vài chục người hay không?  Mà chụp hết liệu ai cũng có ảnh đẹp hay không? Nói thật chứ tớ có chắc tớ vác máy nổi cả nguyên một ngày để chụp cho tất cả mọi người hay không? Liệu đồ mình nhận lại được sẽ được bao nhiêu? Tất nhiên đồ nhiều thì tốt quá, chứ đồ ít thì….tội với những người tớ đã hứa lắm! Rồi có bị mưa không? Một ngày như vậy mà mưa cả ngày thì biết làm sao? Rồi có bị ngăn cản hay bị sự cố gì không? Chỉ một sự cố nhỏ cũng dễ làm tớ nản lòng hoặc mất hứng lắm chứ. Rồi tớ nói thật với các bạn, tớ rất sợ cảm giác phải gặp những hoàn cảnh bất hạnh như vậy. Tớ lúc nào cũng buồn!

Nhưng mà tớ đã nghĩ: Có thể thất bại, có thể thành công. Nhưng 0 làm thì mãi không bao giờ vượt qua được những nỗi lo sợ. Hơn nữa, quan trọng hơn: đó là một việc tốt, cho dù được ít hay nhiều, đó vẫn là một việc tốt. Đó cũng là một thử thách. Vượt qua được một lần thử thách sẽ giúp ích cho rất nhiều với những ý tưởng và hành động trong tương lai (tại tớ nghĩ chắc tớ còn nhiều)

Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nỗi sợ!

Đọc tiếp

#364: Thông báo offline tại Sài Gòn – Kế hoạch thứ nhất!

Tớ có 2 kế hoạch này tại Sài Gòn. Kế hoạch đầu tiên là “optional”, nghĩa là nó có được tổ chức hay không phụ thuộc vào việc các bạn có hào hứng hay không. Kế hoạch thứ hai cũng là …“optional”, nhưng mà việc tham gia là tùy thuộc vào các bạn chứ nó thì tớ CHẮC CHẮN TỔ CHỨC!

Kế hoạch đầu tiên, là một kế hoạch giao lưu nói chuyện ca hát thân thiện, tớ tự đặt tên là: “Café với Hà Kin”.

Đọc tiếp