Wedding

#407: Dành cho những ai sắp làm đám cưới :)

Mấy bạn nào sắp cưới hay không? Nếu sắp thì entry này sẽ là dành cho mấy bạn đấy!

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/315916_10150289964189631_101079614630_7631707_7122199_n.jpg

Dạo này tớ đang phải tạm ngưng nhận những sô ảnh cưới vì quả thật mỗi lần đi chụp một bộ quá tốn công lực và sinh khí. Người khác làm kiểu “công nghệ” thì họ sẽ có ekip, làm nhanh, sửa nhanh chứ không vật vã kiểu tớ. Tớ mà đã cầm cái máy lên chụp, là không cần biết là vì tiền hay không vì tiền, tớ chỉ biết là cái ảnh nó sẽ phải đẹp và các phong cách, đối tượng cũng không được lặp lại!

Và thế nên sẽ luôn vật vã. Bản thân mình cũng không phải tài năng tới mức không cần phải nghĩ mà nó tự nhiên ra đẹp và không bị lặp lại (nhất là với ảnh cưới, không được đôi nào giống đôi nào cơ).  Thế là phải nghĩ, phải chọn, phải chiêu trò “lừa lọc” cô dâu chú rể, thế là…mệt! Mà chụp kiểu nhanh, 0 nghĩ nhiều, lặp lại, giá rẻ đại trà, không được, đó không phải là mình.

Vậy lâu lâu chụp một xíu cho nó chất lượng!

Vì đặc thù tớ chỉ muốn tập trung cho việc chụp ảnh sao cho tốt nhất nên không nhận thêm mấy khâu áo cưới, trang điểm, in album…thậm chí có bạn còn hỏi tớ về tổ chức đám cưới thế nào nữa. Ôi trời ơi, cái đó với Hà Kin sao mà thấy xa tít mù khơi chuyện tình người lính biển thế không biết nữa.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/301320_10150290794924631_101079614630_7637301_7138078_n.jpg

Mặc dù không có kinh nghiệm về những thông tin của đám cưới cho các cặp đôi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới nhưng tớ lại có chút kinh nghiệm về…tâm lý của các cặp đôi này. Thì đương nhiên thôi, chụp cho khá nhiều và hầu như rất nhiều cặp gặp phải vấn đề nghiêm trọng về việc thiếu thông tin cho đám cưới, chụp ảnh cưới, từ việc nên thuê áo cưới ở đâu, trang điểm ở đâu, cho tới tổ chức đám cưới ở đâu với giá cả hợp lý blah blah…

Nhưng mà với thời đại google và internet hiện đại thế này thì có lẽ từ từ chả có gì khó nữa cả. Chỉ có điều là google lại nhiều quá, không biết đằng nào mà lần, không biết thế nào là phải, không biết thế nào để mà tin tưởng!

Tớ làm cả phần mở đầu là cuối cùng dẫn các bạn tới một nơi mà tớ được hứa hẹn là rất lý tưởng và hợp lý cho tất cả nhứng bạn cô dâu chú rể nào đang vật vã tìm dịch vụ và thông tin cho đám cưới sắp tới của mình.

http://www.codauchure.com.vn

Để tớ nói sơ qua cho các bạn biết về trang web này. Chỉ riêng với cái tiêu đề của website thì chắc các bạn cũng đoán được hết là website sẽ có những nội dung như thế nào rồi đúng không? Điểm hay đầu tiên đáng trân trọng là những bài viết ở đây đều có một đội ngũ nhân viên viết và biên tập chứ không phải là những bài viết cóp nhặt. Đó là một sự biểu hiện của sự chuyên nghiệp.

Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới có lẽ là giai đoạn vất vả, khó nghĩ, nhiều đắn đo và bối rối nhất. Trang web muốn đặc biệt quan tâm và chăm sóc thông tin cho phần này, các bạn có thể tham khảo:

http://www.codauchure.com.vn/news/2

Trong này có khá nhiều thông tin bổ ích, từ việc nên chuẩn bị thế nào, ở đâu, ra sao, cần gì, cho tới thông tin về trăng mật, du lịch trong và ngoài nước, cả những vấn đề về thủ tục, tôn giáo, truyền thống cưới xin của người Việt. Bạn nào chưa cưới cũng nên vào đọc để lấy kinh nghiệm, sau biết đâu đọc nhiều hiểu biết mà chẳng may vớ được anh hay em  nào cưới làm chồng làm vợ là cưới được liền tay, cưới được luôn không để “chúng” chạy mất.

Điểm mạnh tiếp theo của trang web đó là chức năng đặt hẹn trực tuyến từ website. Đặt hẹn trực tuyến ở đây, các cô dâu chú rể sẽ được giá ưu đãi hơn là đặt trực tiếp từ các nhà dịch vụ. Không biết được giảm bao nhiêu phần trăm nhưng mà cứ nghe giảm là thích đã rồi, nhờ? Mà mỗi thứ giảm được một tí cho đám cưới có khi thừa ra được một khoản đi du lịch Mông Cổ không chừng J)

Đọc tiếp

#338: Thank you, magic autumn!


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Chưa bao giờ tớ có một mùa thu bận rộn, mệt lử nhưng đầy ý nghĩa như mùa thu năm nay.

Mùa thu năm nay, có một nỗi buồn lớn vì sự ra đi của ông nội, nhưng chắc ông sẽ rất hạnh phúc vì cháu đã vẫn cố gắng làm việc, và làm được rất nhiều việc để thực hiện rất nhiều kế hoạch rất lớn và kỳ công cho tương lai, mặc dù đã rất vất vả và phải từng bước một. Có lẽ ông đã phù hộ cho cháu!

Năm nay là năm cuối tớ ở lại New York.  Có lẽ, tính ra tổng cộng tớ đã có tới cả gần chục cái mùa thu ở đây rồi. Tớ sẽ quay trở lại, nhưng phải một thời gian nữa, vì tớ nhớ Việt Nam lắm rồi. Nhưng dù sao, cái cảm giác mỗi khi mùa thu tới rất kỳ lạ, bởi vì đó là mùa chuyển giao từ mùa hè đầy gió mát lá xanh (tha hồ mà đi chơi) sang một mùa lạnh lẽo buốt giá (rất trầm cảm và chỉ ở trong nhà). Vậy nên người ham chơi như tớ hay có cảm giác tiếc nuối và sốt ruột, mỗi cái lá rụng là trời sẽ lại lạnh lên một chút, lại lười ra khỏi nhà một chút. Và tất nhiên, với tớ, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, nhưng cũng ngắn ngủi nhất nữa. Thế giới kỳ diệu của lá vàng lá đỏ, chỉ vỏn vẹn đẹp nhất trong 3 tuần đến 1 tháng trời. Mà đẹp nhất, có khi chỉ 3 ngày! Sao mà tiếc thế….

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Không hiểu sao, trước khi mùa thu năm nay tới, tớ đã thấy sốt ruột lắm rồi, và tớ ước ao mình sẽ có một mùa thu thật bận rộn để có thể đủ kiếm tiền đạt nốt bộ chỉ tiêu ước mơ đi du lịch châu Âu châu Mỹ tự đặt ra trong 2 năm. Trước khi mùa thu, chỉ có một vài đơn đặt hàng nhỏ và một đôi đặt hàng chụp ảnh cưới thôi, nên tớ lại càng thêm sốt ruột. Giấc mơ Machu Picchu làm tớ ăn không ngon, ngủ không yên! 0 chỉ vậy, tớ rất thích mình được thỏa sức sáng tác những cặp đôi hạnh phúc trong cái không khí và không gian tuyệt đẹp rực rỡ này. Nó 0 chỉ phải là vấn đề tiền bạc, nó còn là niềm ưa thích sáng tác! Vậy nên, chắc chắn, ảnh phải đẹp!

Tớ ước về một mùa thu kỳ diệu.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Và thế là mùa thu ấy đến thật. Nên các bạn í, cứ ước mơ đi, không thể biết được thế nào đâu nhé!

Đầu tiên, người đặt hàng tớ chụp ảnh đến ngày càng nhiều và rất bất ngờ,  khiến tớ còn phải loay hoay xếp lịch vì sợ không đủ. Mùa thu đẹp nhưng ngắn quá, không biết làm sao ai cũng có đủ mùa thu đây!!!!

Ấy vậy mà, mùa thu năm nay lại đem lại điều kỳ diệu thứ hai cho tớ nữa. Đó là nó tự nhiên…kéo dài và ấm hơn mọi năm rất nhiều. Thế là nhờ thế, tớ có một mùa lao động khá vất vả mà lại rất suôn sẻ, và không bị bỏ lỡ một đơn đặt hàng nào hết. Kể cả chụp trẻ con hay cô dâu chú rể, hay là cả…cầu hôn. Mùa thu kéo dài đồng nghĩa với cảnh đẹp cũng sẽ dài hơn…cứ như có ai đó lắng nghe được mong ước của tớ vậy í. Tớ tin là ông đã phù hộ cho tớ, và tớ tin là mọi việc xảy ra đều có những lý do nào đấy. Mặc dù giấc mơ Machu Picchu vẫn hơi xa xa…..nhưng mà…kệ chứ, keep going và không quên nói lời cảm ơn!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

#334: Câu chuyện ảnh về một vụ cầu hôn bất ngờ…

Trong tất cả các vụ chụp tình yêu từ trước tới giờ thì không có vụ nào thú vị bằng vụ chụp lần này, bởi vì nó chưa từng xảy ra: Chụp cầu hôn!

Mà cầu hôn bất ngờ nhé!

Tớ nhận được email đặt hàng chụp ảnh của anh chàng này, cũng hơi bất ngờ vì yêu cầu chụp. Nhưng buồn cười nhất là muốn hỏi đi hỏi lại rằng, có đúng ảnh trên website của tớ chính là ảnh do tớ chụp hay không? Nếu đúng thì anh ấy rất rất thích, và cũng hơi ngạc nhiên khi gọi điện qua điện thoại thấy giọng…..trẻ con! (Vì giọng tớ qua điện thoại mà lại nói tiếng Anh thì không khác gì một em tuổi teen), có vẻ anh ấy vẫn còn ngờ vực lắm.

Trước giờ tớ quen với việc các bạn tớ hoặc những người tớ biết khi có người yêu đều cùng nhau xác định…khi nào cưới. Mà mấy người đó cứ yêu là nghĩ ngay tới cưới, nên có thể nói là tớ chưa bao giờ được chứng kiến (ngoài phim ảnh TV) cảnh người ta bất ngờ được cầu hôn thì sẽ như thế nào. Chỉ hay tưởng tượng là chàng sẽ quỳ gối còn nàng thì xúc động và khóc nức nở. Xem trên American Funniest videos, có những nàng hét lên còn to hơn cả trúng xổ số. Nếu chàng của tớ mà bất ngờ cầu hôn tớ, tớ cũng 0 biết tớ hét to lên hay là…ngất cái đùng nữa. Nhưng nói chung đây là cái tư duy tớ rất thích, yêu là yêu, cưới là cưới. Cứ thấy yêu được thì yêu đi đã, rồi bất ngờ một ngày nhận được lời cầu hôn, khi chàng đã suy nghĩ rất kỹ rằng mình đúng là người chàng tìm kiếm, thì đó quả là niềm vui thật lớn. Còn nếu ngược lại, chàng xác định mà mình 0 xác định, mình có quyền cao chạy xa bay. Vui đó chứ. Tình yêu mà có nhiều bất ngờ là tình yêu lý tưởng nhất!

Ôi may quá, mình vẫn còn cơ hội, keke!

Quay trở lại câu chuyện của anh chàng, tên là Graham. Graham có thư qua lại với tớ khá nhiều, dặn dò chi tiết và kỹ lưỡng từng việc nhỏ một, đủ để thấy anh này là một người cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên, trong quá trình dặn dò lại lộ ra là…cuống. Vì vụ này hoàn toàn chỉ có anh í và….tớ biết, nên rất bí mật, rất nghiêm trọng. Tự nhiên trời mưa, máy hết pin, tớ chụp nhầm….chỗ hay là cô ấy….từ chối thì đúng là đại họa. Graham cũng lựa chọn tới 3 ngày để chọn giờ cầu hôn, không phải là vì thầy bói bảo như ở nhà, mà là thầy bói….thời tiết. Thầy bảo hôm nào nắng và 0 gió thì mới cầu được chứ! Graham cuống nên dù dặn dò kỹ lưỡng vẫn nhầm lẫn ngày tháng và địa điểm. Chỉ 3 phút sau lại nhắn lại là nhầm, rồi lại nhắn lại, đủ cho thấy hồi hộp cỡ nào. Mà đặt hàng tớ trước khi vụ cầu hôn diễn ra cả nguyên một tháng. 0 quên dặn dò tớ rằng, tớ phải đến trước 45 phút để….trấn an tinh thần anh ấy.

Cuối cùng cũng chọn được một ngày nắng ráo, mà thực ra mấy ngày trước cũng nắng, chỉ phải mỗi cái là thầy bói thời tiết báo…mưa thôi. Hôm đó tuy nắng nhưng gió đầu mùa thu thì lạnh thôi rồi. Tớ biết anh  này rất cẩn thận nên đưa cả Nam đi cùng hỗ trợ cho chắc chắn, ngoài ra cho Nam xem cùng…cầu hôn nó như thế nào. Nam bảo: “Này chị, chị đừng có trang điểm xinh quá nhé, kẻo ra tới đấy anh này lại thay đổi ý định nhá”. Vài hồi nó lại bảo tiếp: “Việc chị chụp ảnh thì chị chụp đi nhé, đừng có thấy người ta cầu hôn chị lại nhảy chồm ra Yes rồi cướp nhẫn nhá”.  Haha, uh được đấy, biết đâu đấy =)) =)).

Graham bảo gặp ở trước cửa Central Park, anh ấy sẽ mặc một bộ suit tối màu. Tớ và Nam đến rất đúng giờ cho dù tàu vào cái giờ ấy thì chen nhau đủ để ngủ đứng một giấc dài mà vẫn như…nằm. Phải bỏ tới mấy chuyến mới nhích nổi một chuyến mà chen vào. Thế mà tớ bị lèn giữa đống quần áo chặt chẽ quá, cũng ngủ đứng được một tí thật!

3 bọn tớ đi vào trong Central Park. Lúc đó mặt trời còn khá gắt, còn chút âm ấm, tớ mặc dù ấm lắm nhưng giữa CP rộng vậy có gió đúng là vẫn run hết cả người. Nhưng Graham còn thảm hơn nhiều, bởi vì phải mặc…áo đẹp để cầu hôn, mà áo đẹp thế thì có mà lạnh thấu xương, chưa kể hồi hộp và lo lắng, nên người cứ run cầm cập. Công nhận là thấy….thú vị. (Lại tới đoạn tưởng tượng, sau này chàng đứng cầu hôn mình vậy chàng có run vậy 0 ta?)

Graham khoe tớ cái nhẫn sẽ cầu hôn, là nhẫn của bà ngoại. Vì đây là cầu hôn bất ngờ nên hai người chưa đi chọn nhẫn. Tớ thấy hình như có viên kim cương to phết, thật là thèm muốn thật. Nam nói đúng thiệt, nhưng mà 0 phải thèm chú rể, mà là thèm cái viên kim cương, hehe!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Dự định cầu hôn lúc 5 rưỡi chiều, tớ đến từ lúc hơn 4 rưỡi. Đứng tới 5h là bắt đầu bị thấm lạnh và mặt trời bắt đầu đi mất. Hết ánh sáng thì gió mùa đông bắc sẽ thêm tăng cường, hic. Bắt đầu tớ hắt xì điên đảo. Nói chuyện an ủi mãi bắt đầu chán. Graham liên tục gọi điện thoại nhắc nhở lái xe chở nàng tới nhanh. Graham còn gọi cho cô ấy và tỏ vẻ rất cáu gắt khó chịu (để nàng không có nghi ngờ gì). Cáu gắt xong trong điện thoại nháy mắt  cười toét bảo tớ: “Cô ấy giận tao rồi đấy”. Khổ quá, cái giờ tỏ tình gì mà vào 5 rưỡi chiều, có mà đi máy bay thì mới 0 tắc đường. Graham cũng bảo đồng ý cho tớ kể chuyện và post ảnh của buổi hôm nay lên blog của tớ! Tớ hứa là tớ sẽ chụp cho Graham một bộ ảnh thật xúc động và 0 bỏ lỡ một khoảnh khắc nào!

Đọc tiếp

#311: Cô dâu Sài Gòn

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Hôm nay entry của chúng ta sẽ là cô dâu Sài Gòn.

Cô dâu ấy rất đặc biệt, bởi vì là người bạn duy nhất trong số những người bạn thân của tớ mà tớ…chụp ảnh cưới. Tất cả những người bạn khác của tớ vì vội vã muốn cưới chồng nên là 0 ai chờ nổi tớ về để chụp cho bộ ảnh cưới. Ôi sao mà…may quá, hehehe!

Cô dâu là bạn thân từ hồi năm nhất đại học cho đến tận bây giờ của tớ. Nhớ hồi đầu đi học năm nhất, trong lúc đang tập quân sự. Lúc đó tớ còn chả nhớ là lớp mình có những ai, mà tớ thì hay…ngượng á, chả dám làm bạn với ai. Thế rồi trong lúc mải đi tìm cái dép tớ ngồi bẹp rồi 0 biết để đâu mất (mà đi một chân 0 dép 0 nhớ ra), thì tớ ngẩng mặt lên thấy một bạn gái xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu. Mà lúc bạn ấy cất giọng lên nữa thì mía cũng phải chảy thành đường (tự nhiên nói đến đây thèm mía quá).  Bạn ấy có giọng Lâm Đồng nhưng mà lại lai chút xíu với giọng bắc, nhẹ như sương mà lại rất ngọt. Tớ gọi cái giọng ấy, là giọng mẹ mìn!

“Mẹ mìn” của tớ làm cho ai gặp cũng phải thấy yêu, vì cái chất giọng và cái khuôn mặt rất…ăn khớp với nhau, và đều đem lại những cảm giác rất nhẹ nhàng. Đám con trai thì mê mẩn và chết liểng xiểng, còn đám con gái rỉ tai nhau: Trời ơi mình là con gái mà còn mê, nữa là bọn con trai dại gái!

Bạn ấy tuy tên là Ngọc Hà, nhưng mà từ lâu lắm rồi tớ chỉ gọi là Ngọc thôi, cũng giống như Ngọc gọi tớ là Kin. Ngọc và Kin, bọn tớ thành một đôi bạn thân…không cùng tiến lắm. Tố chất của Ngọc rất chăm chỉ và cực kỳ thông minh, trong khi tớ thì rất lười và cứ động đến học hành là tớ…không được thông minh cho lắm!

Tớ rất quý mến Ngọc, không phải vì bạn ấy có khuôn mặt xinh ơi là xinh và cái giọng thì như mụ mẹ mìn, mà vì bạn ấy là một người bạn rất đáng yêu và tuyệt vời. Bọn tớ đặc biệt hợp nhau ở khoản buôn chuyện, cứ gặp Ngọc là chả hiểu sao bao nhiêu chuyện tớ cũng…nghĩ ra được. Ngọc có nhà ở HN, nhưng cách nhà tớ cả nguyên…một vòng thành phố, vậy mà tớ toàn phóng xe mò tới đó chơi. 12h đêm mới mò về, và đi từ đầu thành phố bên này sang đầu thành phố bên kia hết có…15 phút xe máy (đường vắng mà). Tớ bảo Ngọc: 12 rưỡi gọi điện 0 thấy nhấc máy thì là Kin tỏi giữa đường rồi nhé! Thế mà bạn ấy gào lên suýt khóc, yêu 0 chịu được!

Đọc tiếp

#308: Ảnh cưới. 1. Câu chuyện về cô dâu Hà Nội

click to zoom

Lâu rồi tớ om không biết là bao nhiêu bộ ảnh cưới nữa. Nói chung là có nhiều nguyên nhân.  Thôi nguyên nhân khỏi liệt kê vì cuối cùng cũng xong 4/7 tổng số bộ ảnh cưới. Tính ra năm rồi mình chụp cũng nhiều í chứ nhỉ? Chịp!

Bộ đầu tiên mà tớ up lên là bộ của cô dâu Hà Nội tên Trang. Có một điều rất thú vị là hầu như các cô dâu của tớ đều có tên trùng nhau (trùng tới kỳ lạ, hiện tại có mỗi 2 cái tên Quí và Hà là không trùng thôi). Chính vì trùng tên mà tớ toàn gửi nhầm ảnh cho các cô dâu. Hehe, thế là các cô dâu được xem thêm cả ảnh của…người khác nữa.

Như trong bài “Vì sao chúng ta lớn lên…” phần I, tớ có kể về việc tớ muốn về Việt Nam một thời gian cùng chiếc máy quay 5D mark II. Và tớ sẽ nhận chụp 2 cô dâu duy nhất. 1 cô dâu là để tiền vé đi về VN, 1 cô dâu là để dành tiền đi chơi…vòng quanh Việt Nam. Sau vài hồi sàng lọc lên xuống, cuối cùng tới chọn được 2 cô dâu ưng ý rất dễ thương, rất đáng yêu. Tuy nhiên, 2 tháng ở VN tớ chụp tới 3 bộ chứ 0 phải là 2 bộ. Nhưng 1 bộ là làm quà cưới cho người bạn rất thân rất xinh đẹp của tớ.

Vậy là sắp tới riêng VN, các bạn sẽ được thưởng thức cô dâu Hà Nội, cô dâu Đà Lạt, và cô dâu Sài Gòn!

Trang – cô dâu Hà Nội của tớ là bạn của một người bạn khác của tớ. Khi nghe tin tớ về Việt Nam thì nhắn bom tin nhắn từ facebook vào YM lẫn tới YM. Mà khổ cái tớ đãng trí, tớ toàn quên…reply.  Mà tới lúc reply trên facebook thì không thấy bạn ấy trả lời. Nhưng vài hôm sau lại thấy bạn ấy hỏi, thế là tính ra bọn tớ cứ “nhệch lịp” nhau mãi, cho tới khi cũng bắt được nhau để nói chuyện. Lúc đó tớ đã về đến Việt Nam. Thấy cô bạn ấy có vẻ rất đáng yêu và nhí nhảnh, tớ hẹn café để “dòm mặt”.

Chỉ vừa gặp cô dâu buổi đầu tiên tớ đã…rủ đi ăn ốc. Hic!!! Bạn ấy cũng có vẻ hào hứng ăn ốc, xong về sau trục trặc gì đó nên có mỗi mình tớ…đi ăn ốc cùng đứa em gái. Tớ có thói quen là gặp ai để chụp ảnh là quan sát rất kỹ và tìm hiểu tính cách. Vừa biết đường để lựa xem mình có…chụp được không, vừa để xem họ có…chịu chơi không.

Cũng như bao cặp đôi khác khi đi chụp ảnh cưới. Tình hình rất chi là tình hình. Bây giờ sẽ…đi đâu? Chụp gì? Đi Mộc Châu nhé? Ôi thôi tớ không có thời gian rồi. Vậy đi Nhà hát lớn đi! Để làm gì? Cầm theo cái đàn cô dâu ngồi hát. Hay ra Văn Miếu chú rể chỉ kìa con chim to quá đang bay em kìa? Nói chung cả tớ và các bạn ấy rất đau đầu. Bởi rõ thú thật là chụp ảnh cưới đã khó, chụp ở cái đất Hà Nội này lại càng khó.  Có gì hay ho, có gì độc đáo, có gì thú vị, có gì mần được thiên hạ mần hết rồi. Nếu chụp một bộ kiểu tôn vinh sắc đẹp của cô dâu chú rể thì lại quá dễ, với tớ chuyện đó là con muỗi. Thời đại PS thì muốn ai đẹp cả được, ai gầy ai béo cũng được. Cô dâu lại còn rất xinh xắn nữa.

Thế là cả tớ và cô dâu chú rể ngồi suy nghĩ. Thực ra tớ cũng có ý tưởng rồi, nhưng mà lo là cô dâu chú rể đỡ không nổi!

Tóm lại, đề bài sẽ là thế này: Làm thế nào để chụp một bộ ảnh cưới chí ít là mang màu sắc Hà Kin (nghĩa là nhìn là biết là cá tính của Hà Kin í) ở giữa đất Hà Nội, nơi mà giờ chả biết đi đâu làm gì mà chụp nữa?

Về sau đề bài này còn bị thêm câu đố nhét vào nữa, phần extra là nguyên bộ trên cộng thêm: Và chỉ trong 3 tiếng khi trời Hà Nội mùa đông đang sắp mưa và chuẩn bị…tối nữa?

Tớ nói với cô dâu. Nếu muốn một bộ ảnh cảnh đẹp, posing , hoa lá chim cò, tôn vinh sắc đẹp như những cặp đôi khác thì nói chung là sẽ…dễ và có thể tớ sẽ…không chụp. Vì nói chung tớ ra một bộ ảnh như vậy tớ sẽ không thỏa mãn cho lắm và nói thật là nó dễ dàng. Tớ đang thích thử thách mình đôi chút, muốn ảnh gắn với cái tên Hà Kin nó cũng phải…Hà Kin tí chút. Và suy cùng cũng là một sự rèn luyện. Sau này giả sử mà tớ theo nghề ảnh tớ hứa khách muốn gì tớ cũng chụp hết, hihihihi. Nhưng giờ thì tớ….thích quậy hơn cơ!

Ai dè họ…gật gù và đồng ý liền. Tớ nói, nếu như đã toàn cảnh đã quá nhàm, những pose đã quá nhàm rồi, thôi làm gì cho đỡ nhàm và sẽ không bị giống với bất kỳ ai, chẳng hạn như là…đi trêu chọc thiên hạ đi. Và tớ phải nói thêm là. MẶT PHẢI DÀY, PHẢI DÀY VÀO NHÉ! Mặt dày nhưng mà không được…trang điểm đậm. Tự trang điểm và không có lông mi giả! Haha, cô dâu chú rể ấy đáng yêu lắm, gật gù liền!

Thực ra, trong cái yêu cầu gọi là “quậy” của tớ là tớ có một ý đồ khác. Tớ quan sát nhiều các cặp cô dâu chú rể khi chụp ảnh cưới, đều khá căng thẳng và thiếu tự nhiên.  Yêu nhau thật mà sao kiểu nhìn nhau âu yếm cứ giả giả thế nào. Tớ chỉ thích làm thế nào mà “vặn nút” được cho mấy cặp đôi tháo hết được sự ngại ngùng. Ơ yêu thật mà, nhìn nhau phải đắm đuối thật chứ, hôn nhau phải máu chiến chứ. Mà muốn ra được thế phải cho “bọn nó” quậy phá vài hồi. Bởi vì sau khi quậy, mặt “trơ” vài hồi thì sẽ thấy tự nhiên như…ở nhà, cảm xúc sẽ tự nhiên thật!!!

Đấy là lý thuyết tớ nghĩ vậy thôi, hehe, nên tớ mới thử!!!!

Hành trình để chụp ảnh cho Trang khá là vất vả, bởi vì hầu như không thể tìm được thời gian hợp lý. Hai người chỉ có thể chụp vào weekend. Mà thời gian ở Việt Nam, hầu như tớ đi ngày đêm và rất hiếm có một weekend ở Hà Nội. Hẹn hò lên xuống và tìm đủ kiểu thời gian lách mà không chụp nổi. Cuối cùng tớ đã hy sinh vụ đi xem rock tại Huế cùng anh Lập để ở nhà chụp ảnh cho hai người.

Tớ chụp một ít ảnh tối cho hai bạn. Sau đó dành một buổi chiều cuối tuần đi chụp ảnh.  Được đúng hôm trời xấu thôi rồi, nhưng may giữa mùa đông mà lại không bị lạnh. Mà cô dâu trang điểm và đón được đi chụp xong thì ra tới phố Tràng Tiền cũng đã hơn 4h chiều. Tới 6h thì trời 0 thấy gì nữa mà chụp ảnh!

Không có cảnh phố phường đầy trầm mặc, tháp rùa xa mờ, cô dâu nhìn chim, chú rể chỉ chim. Cô dâu ngồi hát, chú rể đánh đàn….mà thay vào đó một cặp đôi cười tươi hết cỡ, quậy phá tưng bừng và từ từ quên hết được những đám người lố nhố tò mò nhìn tứ phía. Mà một khi đã tháo được vỏ bọc ngại ngùng ra rồi thì cứ gọi là nhảy múa hôn nhau, hạnh phúc và phấn khích không có sợ bố con thằng nào nữa hết. Mà tới được mức đó rồi thì chắc chắn ảnh sẽ không bị giống ai hết!

Mọi người đừng hiểu nhầm rằng ảnh cưới “khác” ở đây phải là kiểu cách, góc độ, quần áo hay đại loại là cái gì đó đột phá rất khác. Tớ cũng chả quan tâm phải chuẩn bố cục hay là góc độ. Khác ở đây là thần thái và cảm xúc của những bức ảnh. Sắc đẹp, ánh sáng, màu sắc…đều có thể photoshop được. Nhưng, TÌNH YÊU THỰC SỰ VÀ KHOẢNH KHẮC THÌ KHÔNG BAO GIỜ PHOTOSHOP ĐƯỢC!

Và với mỗi cặp đôi, họ phải là họ. Khuôn mặt họ 0 thể trang điểm như người khác. Ánh mắt họ nhìn nhau, tình yêu của họ nhìn nhau không thể giống như các cặp khác. Đó chính là điều khác!

Và nữa, tình yêu không phải là những cái nhỉn giả tạo, những bó hoa lãng mạn xếp đầy. Tình yêu đôi khi chỉ là nụ cười hết cỡ của cô dâu, một cái khoác tay hay một cái lườm rất “khoảnh khắc”. Sự đơn giản chính là sự đẹp!

Phải nói với các bạn là chụp ảnh cưới mệt vãi linh hồn. Vì tớ không chỉ kiêm thợ ảnh, stylist, mà còn phải liên tục pha trò, nghĩ ra trò, động viên, an ủi, dọa nạt. Nhưng cuối cùng điều đọng lại là…vui vỡ mặt. Cười nói thì không ngớt, chính vì vậy, những nụ cười và những nụ hôn mà các bạn nhìn thấy đều là thật trăm phần trăm. Nhiệm vụ của tớ 0 phải chỉ là để bật ra những nụ cười và khoảnh khắc, mà còn phải…chộp kịp thời nữa. Nhiều lúc tay bấm, mặt vẫn cười nói chuyện mà cô dâu chú rể còn không biết.

Và phải nói rằng đôi tình nhân này rất chịu chơi, đáng yêu, hồn nhiên và rất thông minh. Vậy nên bọn tớ có một buổi chiều rất thoải mái và cực vui vẻ, cũng khá hài lòng nữa.

Khi tớ yêu cầu cô dâu chú rể nhảy múa, ôm hôn nhau ở giữa đường, gần như cả một vùng đông đúc người ở phố Tràng Tiền đứng xem như xem….xiếc. Mọi người cười nói, ngắm nhìn, chỉ trỏ. Cô dâu chú rể thì rất hạnh phúc và tự hào khi thể hiện cho cả thế giới biết rằng bọn tôi đang yêu nhau, và bọn tôi sắp cưới nhau, và….ai cũng phải nhìn….Tại sao không chứ!!!

Đọc tiếp